Sài Gòn – bản hùng ca ngày Độc lập đầu tiên của dân tộc

Tạp chí Biển Việt Nam - Ngày 2/9/1945, giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, hàng chục nghìn người dân từ khắp nẻo đường đổ về trung tâm thành phố. Trong sắc nắng rực lửa của buổi trưa Nam Bộ, từng lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên biển màu kiêu hãnh. Không khí hân hoan, tự hào lan tỏa khắp phố phường, đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi nhân dân lần đầu tiên được sống trong kỷ nguyên độc lập của Tổ quốc.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, chính quyền cách mạng nhanh chóng được thiết lập ở Nam Bộ. Trong bối cảnh chính trị và quân sự còn nhiều biến động, việc tổ chức lễ mừng độc lập tại Sài Gòn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền dân tộc, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và quyết tâm giữ vững nền tự do vừa giành được. Nhà báo Trần Tấn Quốc, trong tác phẩm Saigon Septembre 45, đã để lại những trang ghi chép sống động, tái hiện chân thực khí thế sục sôi của thành phố trong những ngày lịch sử.

Tranh vẽ người dân tập trung dự lễ Độc lập ở Sài Gòn. Nguồn ảnh: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Ngay sau ngày 25/8/1945, khi chính quyền về tay nhân dân, bộ máy cách mạng non trẻ ở Sài Gòn – Chợ Lớn đã phải đối diện với vô vàn thử thách. Vừa phải trấn an lòng dân đang sôi sục niềm vui chiến thắng, vừa phải khéo léo dung hòa các lực lượng chính trị trong nước để chuẩn bị đối diện với tình hình quốc tế. Quân Nhật vẫn còn hiện diện, trong khi phái bộ Đồng Minh sắp đến để giám sát việc đầu hàng.

Ngày 29/8, Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Địa phương Sài Gòn – Chợ Lớn ra thông cáo chính thức, kêu gọi nhân dân treo quốc kỳ Việt Nam cùng cờ của bốn nước Đồng Minh: Anh, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc. Động thái này, theo các nhà báo đương thời, là một bước đi ngoại giao khôn ngoan, nhằm vừa khẳng định vị thế của chính quyền cách mạng, vừa cho thế giới thấy sức mạnh đoàn kết và khí thế quật khởi của dân tộc.

Cũng trong những ngày ấy, hàng loạt cuộc họp khẩn diễn ra để bàn thảo về việc tổ chức ngày lễ lớn. Một số nhân sĩ như Huỳnh Phú Sổ – Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, và luật sư Huỳnh Văn Phương bày tỏ lo ngại trước khả năng xảy ra khiêu khích. Nhưng trước sự quả quyết của ông Trần Văn Giàu – Chủ tịch Lâm ủy Hành chánh kiêm Ủy trưởng Quân sự, kế hoạch biểu dương lực lượng dân quân cách mạng được thông qua. Ông nhấn mạnh rằng, dù y phục chưa đồng bộ, vũ khí còn thô sơ, thì sức mạnh thực sự không nằm ở khí giới, mà chính là ở tinh thần đoàn kết và quyết tâm hy sinh vì Tổ quốc.

Từ những ngày cuối tháng Tám, khắp các con đường, góc phố của Sài Gòn đã rợp cờ, giăng khẩu hiệu, tiếng trống tập dượt rộn vang. Người dân, từ những bà mẹ quê chân trần đến học sinh, công nhân, tiểu thương… đều nô nức chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng sẽ đến.

Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945 tại Sài Gòn, đặt trên đường Norodom (nay là đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM). Ảnh: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Và rồi, trưa 2/9/1945, giữa cái nắng chói chang của mùa thu phương Nam, biển người từ khắp các ngả đường đổ về đại lộ Cộng Hòa (nay là đường Lê Duẩn). Trên các tòa nhà, tiệm buôn của người Việt lẫn Hoa kiều, cờ đỏ sao vàng tung bay bên cạnh cờ các nước Đồng Minh, tạo nên một không gian rực rỡ, vừa hân hoan, vừa trang nghiêm.

Đúng 14 giờ, khi tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, ở Sài Gòn, hàng vạn con tim cùng lắng nghe qua hệ thống loa truyền thanh. Dù tín hiệu không truyền đi rõ như mong đợi, song tinh thần của nhân dân không hề suy giảm. Trên khán đài, ông Trần Văn Giàu thay mặt chính quyền cách mạng phát biểu, khẳng định Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, kêu gọi toàn dân đoàn kết bảo vệ thành quả cách mạng. Lời khẳng định “Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập… Việt Nam đang tiến bước trên đường sống, sống danh dự với hoàn cầu” vang lên như lời thề thiêng liêng.

Ngay sau phần lễ, cuộc biểu dương lực lượng diễn ra trong tiếng hò reo vang dội. Bốn sư đoàn dân quân cách mạng, tuy trang phục còn tạp nham, vũ khí có khi chỉ là mã tấu, súng trường cũ, nhưng bước đi hiên ngang trên các trục đường chính: từ đại lộ Cộng Hòa xuống Catinat (nay là Đồng Khởi), vòng qua Taberd (nay là Nguyễn Du)… Những khẩu hiệu bằng nhiều thứ tiếng được giăng cao: “Độc lập hay là chết”, “Việt Nam dân chủ muôn năm”, “Đả đảo thực dân Pháp”, khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam.

Trong tác phẩm Saigon Septembre 45, nhà báo Trần Tấn Quốc ghi lại chi tiết không khí Sài Gòn trong những ngày lịch sử sau Cách mạng Tháng Tám.

 

Nhà báo Trần Tấn Quốc mô tả lại cảnh tượng xúc động ấy: người thì mang giày, người đi chân đất, kẻ cầm súng liên thanh, người chỉ có giáo mác… nhưng tất cả đều toát lên tinh thần bất khuất, sẵn sàng hy sinh cho nền độc lập non trẻ. Chính sự hòa quyện ấy đã trở thành biểu tượng bất diệt của một dân tộc “ai cũng có thể trở thành chiến sĩ” trong giờ phút Tổ quốc cần.

Ngày 2/9/1945 tại Sài Gòn không chỉ là một sự kiện kỷ niệm. Đó là mốc son chói lọi, là khởi đầu của chặng đường dài đấu tranh giữ vững độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng. Trong khí thế ấy, nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn đã hòa chung nhịp đập với cả nước, cùng khẳng định khát vọng sống trong tự do, tự quyết định vận mệnh của chính mình.

Hoàng Loan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM