Tọa đàm khoa học “Chùa Thắng Nghiêm – chùa Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”

Tạp chí Biển Việt Nam - Ngày 26/1, tại thôn Khúc Thủy, xã Bình Minh, Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (KHLSVN) phối hợp với chùa Thắng Nghiêm tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Chùa Thắng Nghiêm - Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”. Sự kiện nhằm làm sáng tỏ thêm những vấn đề lịch sử còn bỏ ngỏ, đồng thời khẳng định giá trị to lớn của một di tích gắn với danh nhân kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.

Tọa đàm quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu thuộc các lĩnh vực lịch sử, Hán Nôm, văn hóa, tôn giáo đến từ các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các tham luận trình bày tại tọa đàm cho thấy một hướng tiếp cận nhất quán dựa trên việc khảo cứu, đối chiếu hệ thống tư liệu và văn bản cổ. Nhiều vấn đề liên quan đến Hưng Đạo Đại Vương được đặt ra, trong đó nổi bật là giả thuyết về quãng thời gian niên thiếu kéo dài hơn mười năm – giai đoạn hầu như chưa được các bộ chính sử ghi chép một cách đầy đủ và rõ ràng.

Phát biểu tại tọa đàm, PGS-TS. Đinh Quang Hải – nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nhận định rằng dù cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương đã được nghiên cứu sâu rộng trên nhiều phương diện, vẫn tồn tại một khoảng trống lịch sử đáng chú ý liên quan đến thời niên thiếu. Theo ông, việc tiếp cận và đặt lại vấn đề này không nhằm khẳng định một cách vội vàng, mà nhằm mở ra hướng nghiên cứu bổ sung, góp phần hoàn thiện hơn chân dung một nhân vật lịch sử lớn của thế kỷ XIII.

Quang cảnh Tọa đàm khoa học “Chùa Thắng Nghiêm – chùa Khúc Thủy với thời tuổi trẻ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn”.

Ở góc độ văn hóa tín ngưỡng, TS. Chu Xuân Giao nhấn mạnh rằng việc thờ phụng các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy mang đậm sắc thái địa phương, gắn với truyền thuyết về quá trình ẩn thân, tu hành và cứu dân độ thế. Đây là một “vùng không gian tín ngưỡng triều Trần” đặc thù ở phía Nam kinh thành Thăng Long, nơi các nhân vật lịch sử được huyền thoại hóa thông qua thực hành tín ngưỡng dân gian. Theo ông, tín ngưỡng đóng vai trò như một “mã định danh”, giúp cộng đồng vừa hội nhập vào đời sống hiện đại, vừa duy trì ký ức về nguồn cội lịch sử.

Theo bản Trần triều sự tích, sau biến cố tháng Giêng năm Đinh Dậu (1237), khi Trần Thủ Độ ép vua Trần Cảnh lấy Thuận Thiên – vợ của Hoài vương Trần Liễu đang mang thai, Trần Liễu nổi dậy nhưng thất bại. Trước nguy cơ bị truy sát, Trần Liễu đã nhờ em gái là Công chúa Thụy Bà đưa con trai là Trần Quốc Tuấn đi lánh nạn.

Công chúa Thụy Bà – cũng là mẹ nuôi của Trần Quốc Tuấn đã đưa ông về ẩn cư tại chùa Trì Long, nay là chùa Thắng Nghiêm, thuộc trang Khúc Thủy. Tại đây, Trần Quốc Tuấn vừa lánh biến loạn, vừa học tập và tu luyện dưới sự dìu dắt của danh tăng Đạo Huyền (Tăng thống).

Chùa Thắng Nghiêm, tên chữ là Phúc Đống tự, tọa lạc tại thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai trước đây (nay thuộc xã Bình Minh, Hà Nội). Ngôi chùa có lịch sử lâu đời, được chính sử ghi nhận từ thời Lý, trải qua nhiều lần đổi tên như chùa Trì Long, Trì Bồng (thời Trần), Liên Trì (thời Lê) và Phúc Đống (thời Nguyễn). Hiện nay, chùa được tôn tạo khang trang, trong khuôn viên vẫn tồn tại không gian thờ Vương triều Trần, trong đó có ban thờ Hưng Đạo Đại Vương và Công chúa Thụy Bà.

Dù nhiều tư liệu bị thất lạc do biến động lịch sử, nhà chùa hiện vẫn lưu giữ và sưu tầm được một số hiện vật quý, trong đó có đồ gốm sứ có niên đại thời Trần. Đặc biệt, bản Trần triều sự tích Thắng Nghiêm quốc tự – văn bản chữ Hán chép theo thể thức thần tích được coi là nguồn tư liệu quan trọng. Bản hiện còn được sao lại vào năm Thành Thái thứ 4 (1892), dựa trên bản chép năm Tự Đức thứ 3 (1850), cho thấy sự lưu truyền tương đối liên tục của ký ức lịch sử gắn với ngôi chùa.

Sắc phong làng Xốm. Ảnh: Đinh Khắc Thuân.

Các nhà nghiên cứu cho rằng quãng thời gian từ khoảng 7 tuổi đến 15 – 16 tuổi này có thể kéo dài hơn một thập niên, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư chất, nhân cách và nền tảng tư tưởng của Trần Quốc Tuấn trước khi ông bước ra chính trường và trở thành danh tướng kiệt xuất của triều Trần, góp công lớn trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên ở thế kỷ XIII.

Bên cạnh việc gợi mở “khoảng trống lịch sử” trong tiểu sử Hưng Đạo Đại Vương, nhiều tham luận cũng tập trung phân tích quá trình biến đổi tên gọi của chùa Thắng Nghiêm qua các thời kỳ, cũng như vai trò của ngôi chùa trong không gian phụng thờ các danh tướng triều Trần tại vùng Khúc Thủy.

Đánh giá về kết quả tọa đàm, nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cho rằng các trao đổi khoa học lần này đã góp phần phát hiện và làm rõ thêm nhiều vấn đề mới, bổ sung nguồn tư liệu cho việc nghiên cứu và biên soạn lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử triều Trần nói riêng. Đồng thời, tọa đàm cũng đưa ra những gợi mở và định hướng quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo, nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận thận trọng, khách quan và khoa học đối với những vấn đề lịch sử hiện mới ở dạng giả thuyết.

 

Tú Quyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM