Ngọn lửa không tắt sau ngày hội non sông

Tạp chí Biển Việt Nam - Sau những ngày cờ hoa rực rỡ, sau không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, cuộc sống dần trở lại với nhịp thường nhật. Người thợ quay lại xưởng máy, học sinh, sinh viên bước vào năm học mới, giảng đường rộn vang tiếng thầy trò. Nhưng có một điều không trở về như cũ: ngọn lửa yêu nước đã được thắp sáng và tiếp thêm sức mạnh trong ngày hội non sông. Ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ, vẫn cháy bừng, trở thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng niềm tin, niềm tự hào và khát vọng chung của dân tộc.
Dọc các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, lớp lớp người dân khoác áo in lá cờ Tổ quốc, vẫy chào đoàn quân đã làm bừng sáng tinh thần đoàn kết, tình quân dân hòa quyện.

Chưa khi nào trong nhiều năm qua, đất nước chứng kiến một không khí gắn kết sâu sắc như dịp này. Từ những buổi hợp luyện, sơ duyệt cho tới lễ tổng duyệt, từng dòng người đã kiên nhẫn đứng hàng giờ trên các tuyến phố chỉ để tận mắt nhìn thấy đội hình bước đều thẳng tắp, để chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên bầu trời Thủ đô. Không chỉ riêng Hà Nội, từ mọi miền đất nước, đồng bào theo dõi qua truyền hình, qua mạng xã hội, hòa chung một nhịp cảm xúc tự hào.

Mạng xã hội trong những ngày qua như một cuốn biên niên sử trực tuyến của tình yêu nước. Tràn ngập hình ảnh đoàn quân diễu binh, tình quân dân gắn bó, niềm kiêu hãnh dân tộc rực sáng trong từng khoảnh khắc. Người ta không chỉ thấy bước chân oai hùng, mà còn nhìn thấy tình người chan chứa: những bữa cơm được chia sẻ, chai nước chuyền tay trên vỉa hè, ngôi nhà mở rộng cửa đón bà con khắp nơi. Nhiều cựu chiến binh, cụ già vượt hàng trăm cây số về với Thủ đô, chỉ để một lần được hòa mình trong không khí lịch sử. Tất cả đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và niềm tin bền chặt của dân tộc Việt Nam.

Khi tiếng trống, tiếng nhạc của đại lễ lắng dần, nhiều người đặt câu hỏi: liệu những cảm xúc này chỉ thoáng qua, rồi sẽ phai nhạt theo guồng quay của cuộc sống? Câu trả lời chính là không. Bởi chính sự kiện trọng đại đã bồi đắp thêm một tầng trầm tích mới trong tâm hồn dân tộc. Lịch sử 80 năm cho thấy, lòng yêu nước của nhân dân ta chưa bao giờ lụi tắt. Nó có thể lắng sâu trong nhịp sống đời thường, nhưng mỗi khi đất nước cần, nó lại bùng lên mãnh liệt, gắn kết triệu con tim thành một khối thống nhất.

Món quà lớn nhất mà lịch sử để lại sau 80 năm chính là ngọn lửa thiêng ấy. Không chỉ để gìn giữ ký ức, mà còn thắp sáng chặng đường phía trước. Yêu nước không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, mà là hành động bền bỉ của cả cộng đồng, từ thành thị đến nông thôn, từ miền ngược đến miền xuôi. Trong lòng mỗi người đều chung một ước nguyện: xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp.

Sau A80, tình yêu nước không còn nằm ở những khẩu hiệu hay dòng cảm xúc ngắn ngủi trên mạng xã hội. Nó đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để mỗi người mang theo trong đời sống thường ngày. Người công nhân làm việc hăng say hơn vì tự hào được góp sức vào sự phát triển chung. Người sinh viên miệt mài học tập hơn, bởi tri thức hôm nay chính là nền tảng cho tương lai Tổ quốc. Người dân bình dị thấy rõ hơn lý do để sống có trách nhiệm, giữ gìn nề nếp, cùng nhau vun đắp những giá trị bền vững.

Từng hành động nhỏ, khi cộng hưởng, sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao. Đó là cách lòng yêu nước lan tỏa: không phô trương, nhưng bền chặt và trường tồn. Đại lễ đã khép lại, nhưng những gì còn lại không chỉ là một cột mốc lịch sử, mà còn là sự khẳng định: tình yêu Tổ quốc là tài sản tinh thần vô giá, không gì có thể làm phai nhạt.

Ngày hội non sông qua đi, cuộc sống trở lại bình thường, nhưng không ai còn như trước. Trong sâu thẳm mỗi con người, niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến đã được nuôi dưỡng thêm một tầng ý nghĩa. Đó mới là giá trị bền vững nhất mà A80 để lại, để mỗi ngày sống đều trở thành một cách biểu hiện lòng yêu nước, để ngọn lửa ấy còn mãi cháy sáng trong hành trình đi tới tương lai.

Hoàng Loan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM