Thật đây rồi, vẫn cứ ngỡ như mơ – Ngày toàn thắng bất tử trong lòng dân tộc
Ngày toàn thắng 30/4 không chỉ khắc sâu trong sử sách mà còn trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca, âm nhạc – nơi những trái tim nghệ sĩ hòa nhịp cùng niềm vui của dân tộc. Trong “Khoảng lặng yên tháng Tư”, nhà thơ Ngô Thế Oanh từng viết rằng chưa bao giờ gặp một bầu trời trong xanh, rộng lớn và khoáng đạt đến thế. Không gian ấy như chính sự giải phóng trong lòng người – niềm vui được sống trong hòa bình, sau những tháng năm cầm súng chiến đấu vì độc lập tự do.

Với người lính, khát vọng lớn nhất không chỉ là chiến thắng mà là hòa bình. Chính họ – những người mặc áo lính – đã cất lên tiếng nói chân thực, sâu lắng nhất về ngày lịch sử này. Nhà thơ – người lính tăng Hữu Thỉnh ghi lại khoảnh khắc xúc động trong bài “Bữa cơm chiều trong Dinh Độc Lập”, khi cờ Tổ quốc tung bay trên nóc Dinh – biểu tượng thiêng liêng của tự do. Niềm vui ngập tràn, đến mức từ những chi tiết bình dị như một bữa cơm, tiếng chim hót giữa lòng Sài Gòn, hay chiếc võng mắc tạm trong căn nhà mới giải phóng, đều trở thành chất liệu thiêng liêng để ghi dấu thời khắc kỳ diệu.
Trong âm nhạc, cảm xúc ấy cũng được nhân lên thành bất tử. Chỉ trong hai giờ ngắn ngủi tối 28/4/1975, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết xong “Như có Bác trong ngày đại thắng”. Đến chiều 30/4, khi tin chính thức giải phóng được công bố, cả ê-kíp thu âm đều nghẹn ngào rơi nước mắt trong lúc thể hiện ca khúc. Không chỉ là bài hát về niềm vui đoàn tụ, tác phẩm ấy còn như một lời tri ân với Bác Hồ, với đồng bào Nam – Bắc, và cao hơn là khẳng định một chân lý lịch sử: thắng lợi vĩ đại thuộc về nhân dân dưới ngọn cờ của Người. Từ đó, ca khúc trở thành tài sản văn hóa vô giá của dân tộc, gắn bó với bao thế hệ trong mỗi dịp lễ trọng đại.
Niềm vui chiến thắng cũng là nỗi nhớ khôn nguôi về Bác Hồ. Ngay đầu tháng 5/1975, nhà thơ Tố Hữu viết “Toàn thắng về ta”, cất lên tiếng gọi tha thiết với Bác: “Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta”. Trong niềm vui dâng trào ấy, hàng triệu con người vẫn day dứt khi nhớ rằng Bác đã ra đi trước khi được chứng kiến ngày non sông đoàn tụ. Nỗi nhớ ấy còn vang vọng trong thơ Lê Đức Thọ, viết tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/5/1975, khi ông xúc động khẳng định: lời dặn của Bác nay đã hoàn thành trọn vẹn, và Người có thể yên lòng trong giấc ngủ ngàn thu.
Niềm vui quá lớn khiến cả thành phố như sống trong mơ. Xuân Sách từng ví ngày ấy là khoảnh khắc người lính bỗng trở nên hồn nhiên như trẻ thơ. Bằng Việt cũng đồng điệu khi viết rằng đi giữa phố, có thể khóc cười như một đứa trẻ – một giây phút hiếm hoi cả đời người mới có. Trong những ngày không ngủ của Sài Gòn, nhà thơ Anh Ngọc đã ghi lại hình ảnh đầy thú vị: một chiến sĩ quen với võng rừng, khi về thành phố nằm ngủ lại ngỡ như đang nghe tiếng suối, để rồi mở mắt mới nhận ra tiếng quạt trần.
Trong niềm vui ấy, hình tượng người lính được khắc họa rực rỡ. Từ chiến dịch thần tốc Hồ Chí Minh, những câu thơ của Tố Hữu, Hữu Thỉnh, Vương Trọng hay Nguyễn Đức Mậu đều dựng nên hình ảnh anh giải phóng quân vừa bình dị, vừa anh hùng. Từ bữa cơm giản dị trong Dinh Độc Lập, đến dáng vẻ của cô giao liên Trường Sơn giữa phố đông Sài Gòn, tất cả đều ngời sáng phẩm chất cao cả và nhân văn. Người lính đã mang đến hòa bình không chỉ bằng sức mạnh của súng đạn mà còn bằng khí phách, trí tuệ và tấm lòng nhân hậu.
Ngày thống nhất cũng là ngày cả dân tộc thỏa nỗi chờ mong. Bao năm chia cắt, biết bao hy sinh, giờ đây khát vọng Nam – Bắc một nhà đã thành hiện thực. Thơ ca ngân vang trong niềm đoàn viên: một dòng sông nối liền, một vầng trăng trọn vẹn, một dây đàn bầu thôi đứt ở Hiền Lương. Hơn cả một chiến thắng, đó là sự hàn gắn, là lời hẹn ước với lịch sử, với cha ông và với cả mai sau.
Trong niềm hân hoan, nhiều thi sĩ vẫn nghẹn ngào nhớ đến những đồng đội đã ngã xuống ngay trước phút toàn thắng. Những dòng thơ viết về “người chiến sĩ trong trận đánh cuối cùng” khiến ai đọc cũng rưng rưng: chỉ một tầm tay nữa là đến hòa bình, nhưng anh đã hy sinh để đồng đội đủ mặt trong ngày vui. Họ đã hiến dâng điều quý giá nhất – chính cuộc sống của mình – cho Tổ quốc. Chính sự hy sinh ấy đã làm nên tượng đài bất tử của anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Tháng Tư lịch sử, tháng Tư của niềm vui, của nước mắt và của khúc tráng ca thống nhất. Bốn mươi chín năm đã đi qua nhưng mỗi khi nhắc đến, cảm xúc trong lòng người dân Việt vẫn dâng trào, vẫn như “thật đây rồi, vẫn cứ ngỡ như mơ”. Bởi chiến thắng ấy không chỉ là của một thế hệ, mà là tài sản tinh thần vĩnh hằng, là lời nhắn nhủ cho mai sau về giá trị bất diệt của độc lập, tự do và thống nhất non sông.