Hoạ sĩ Lưu Tuyền “Về với biển tôi là đứa trẻ”
Trong sự nghiệp thực hành nghệ thuật gần 20 năm, Lưu Tuyền đã tổ chức nhiều triển lãm cá nhân gây ấn tượng với công chúng. Anh cũng đã tham gia rộng rãi các triển lãm chung và các hội chợ nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Là nghệ sĩ thuộc lứa 8X, Tuyền lớn lên trong giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường rồi đến nền kinh tế số cùng với quá trình đô thị hoá nhanh chóng. Văn hoá, lối sống của con người thay đổi rất nhanh bởi internet. Nhịp sống hiện đại hối hả và sự du nhập văn hoá từ bên ngoài nhanh chóng khiến con người đang dần thay đổi và mất đi căn tính và bản sắc.
Họa sĩ Lưu Tuyền trong chuyến công tác tại nước ngoài. Ảnh NVCC
Lưu Tuyền bắt nhịp vào khuynh hướng nghệ thuật đương đại khi khuynh hướng này còn khá mới mẻ ở Việt Nam.
Nghệ thuật của Tuyền tập trung vào diễn biến tâm lý con người với sự bất an, mơ hồ và ngột ngạt. Trong không gian nghệ thuật đó, thời gian, âm thanh, hình ảnh và cảm xúc lắng lại, trầm mặc, tĩnh lặng đầy chất liêu trai không lẫn vào đâu được. Nhưng ở một tầng giới khác thì quyết liệt, dữ dội và đang ngầm đặt ra các chất vấn về các vấn đề xã hội, văn hóa, lịch sử trong hiện tại. Ở đó, nghệ thuật của Tuyền đặt câu hỏi nhiều chiều về danh tính, sự bất bình đẳng, môi trường sống, ranh giới đầy tính thách thức giữa truyền thống và hiện đại.
Trong giai đoạn sáng tác gần đây nhất, thực hành của Tuyền tập trung vào quá trình nhặt nhạnh thu thập những câu chuyện và hiện vật từ quá khứ. Những mảnh ghép không rõ danh tính hoặc có những mối liên hệ rời rạc, được Tuyền tìm thấy rồi sắp xếp và gắn chúng lại thành một tổng thể có ý nghĩa.
Nghệ thuật của Tuyền tập trung vào diễn biến tâm lý con người với sự bất an, mơ hồ và ngột ngạt
Bắt đầu bằng việc tìm kiếm câu chuyện của những cổ vật bị chôn vùi cùng những con tàu đắm dưới đáy đại dương đã cho Lưu Tuyền có những trải nghiệm với biển. Anh đi dọc theo chiều dài bờ biển đất nước như một hành trình khảo cứu để tìm danh tính. Sau những chuyến đi, anh như tìm thấy điểm khởi thuỷ trong mình, mọi cảm hứng và năng lượng luôn tràn đầy và được tái tạo không ngừng. Từ nguồn năng lượng ấy, Tuyền đã tạo ra một thế giới nghệ thuật của riêng mình mà màu sắc và hương vị của nó mang đậm trải nghiệm đa chiều.
Tuyền tạo ra một thế giới hoàn toàn dựa trên nền hiện thực, để tạo ra một thế giới nội tâm mới nhằm khơi gợi, lôi kéo người xem về miền ký ức mà ở đâu đó vẫn luôn chờ đợi để sống dậy.
Tuyền trở thành một phù thuỷ hư cấu trong các tác phẩm của anh với tạo hình đặc biệt, biểu đạt khéo léo. Tuyền đưa người xem dần dần rơi ra khỏi những thực tại đời sống với những ảo ảnh bóng bẩy, xô bồ để đến với một miền mênh mang và huyễn hoặc.
Các đối tượng trong tác phẩm của Lưu Tuyền giàu tính hiện thực, được hư cấu, đặt trong một không gian hư cấu, thời gian hư cấu, câu chuyện hư cấu. Toàn bộ sự hư cấu đó tạo thành một tổng thể giàu hiện thực. Thực đến mức người xem có thể cảm giác được cái chạm tay vào những vết nứt hay mảnh vàng nơi chiếc bình cũ kỹ, cảm giác được tiếng ngân âm ỉ của chiếc vại đồng, có lúc ta còn cảm giác được cái chớp mắt sắp đến của nhân vật.
Những chiếc bình cổ, những khung cửa bị lãng quên, những thành quách nguy nga, những khuôn mặt cũ ấy là nhân chứng của chiều dài lịch sử, thăng trầm của dân tộc và những kiếp người vô thường. Đó là vàng son, là cả những oai hùng và những đổ vỡ, là vết thương hằn sâu.
Thông qua cái nhìn và sự truyền tải của Lưu Tuyền, những nhân chứng ấy hiện lên giản dị, rõ nét mà cũng rất mơ hồ. Đến mức cảm giác hư thực đan cài lẫn lộn, mông lung khiến cho các tác phẩm của anh ma mị và huyền bí.
“Trong nghệ thuật, thứ lôi cuốn tôi nhất là sự huyền bí, nó kích thích tôi đi vào thế giới của chính mình”. Lưu Tuyền chia sẻ.
Nghệ thuật của Tuyền không phải là tạo ra nhân vật và không gian xa vời với hiện thực, mà gần, nhưng không giống thật để bị lẫn, bị mờ nhạt. Hư cấu mà như không, để mỗi người đều có thể bước vào, để có thể đối thoại mà tìm thấy rung động, tìm thấy âm thanh của riêng mình đang còn ẩn nấp ở đâu đó, để có thể hiểu về mình hơn. Trong không gian phảng phất sự huyền bí, ma mị ấy Lưu Tuyền chỉ đơn thuần thông qua cái đẹp, chạy theo rung động của những hình hài, lớp màu để mời mỗi người có thể tự chạm vào lòng mình, đi theo những trải nghiệm cũ mới lẫn lộn, những câu chuyện không đầu không đuôi, những âm thanh thì thào để rồi tìm thấy sự kết nối vô hình với vùng ký ức xa xăm vô tận.
Nghệ thuật của Tuyền không phải là tạo ra nhân vật và không gian xa vời với hiện thực, mà gần, nhưng không giống thật để bị lẫn, bị mờ nhạt.
Ở vùng ký ức xa xăm ấy, Tuyền đã thấy anh thả mình, trôi nổi và hoà mình vào biển, được biển gột rửa và anh trở thành đứa trẻ.
Giờ đây, mỗi khi cuộc sống bộn bề, anh lại về với biển để thu nạp và tái tạo năng lượng. Anh như đứa trẻ khi được thả mình vào đại dương, được về với biển rộng bao la./.