Cựu học sinh trường THCS Hiến Nam, Hưng Yên thăm mái trường xưa, nơi đong đầy kỷ niệm!
Một buổi sáng mùa thu với những vệt nắng vàng óng ả, trải dài trên những hàng cây xanh trong sân trường THCS Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, ngôi trường trên mảnh đất văn hiến đã chắp cánh ước mơ cho tôi cùng biết bao thế hệ học sinh nơi đây. Hôm nay, vào tiết trời mùa thu dịu dàng, chúng tôi háo hức tìm về mái trường xưa, gặp lại thầy cô, gặp lại các bạn, cảm giác vẫn hồi hộp như ngày tựu trường của hơn 30 năm trước.
Chúng tôi là những học sinh lớp 9A của trường THCS Hiến Nam, khoá 1990-1994. Thời gian trôi nhanh không dừng lại, mới đó mà chúng tôi đã rời xa mái trường thân yêu 30 năm, nhưng những kỷ niệm về thầy cô, về bạn bè thuở cắp sách tới trường luôn in dấu trong mỗi chúng ta. Từ một ngôi trường thân thương năm xưa, chúng ta đã ra đi muôn phương theo tiếng gọi của cuộc mưu sinh. Có người đã hài lòng với cuộc mưu sinh, có người vẫn đang phải kiếm tìm và chinh phục những mục tiêu trong cuộc đời. Nhưng ngày hôm nay, tạm gác lại tất cả những lo toan, bộn bề ấy, chúng ta hội ngộ về đây sum vầy bên nhau trong những cái nắm tay thật chặt, những lời hỏi thăm chân tình, trao cho nhau những nụ cười thân thương, nhưng lắng đọng lại là niềm rưng rưng nơi khoé mắt.
Buổi Gặp mặt 30 năm trở lại mái trường xưa THCS Hiến Nam (thành phố Hưng Yên) của các cựu học sinh lớp 9A niên khóa 1990 – 1994 đã được sự đồng thuận và lên kế hoạch cụ thể từ trước đó một năm với biết bao sự cố gắng, nhiệt tình, tâm huyết của ban liên lạc và các bạn trong lớp. Thật xúc động và vui mừng khi có những bạn ở xa nhưng vẫn thu xếp công việc để về gặp lại thầy cô để nói lên lời bết ơn sâu sắc từ đáy lòng, gặp lại bạn bè để hỏi thăm, động viên nhau trong cuộc sống.
Sự hiện diện của chúng ta là một minh chứng cho quan điểm không có gì là bất khả, không có thời gian, không gian nào xoá nhoà được tình cảm mến thương, vô tư, trong sáng của tuổi học trò, khi chúng ta quan tâm, đồng thuận, nỗ lực hết mình.
Hôm nay chúng em về đây thăm lại trường xưa, nơi in dấu bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò. Thời gian 30 năm đã trôi qua, ngôi trường bây giờ đã khang trang hơn xưa, đã có nhiều thay đổi nhưng những ký ức về mái trường rêu phong năm xưa vẫn luôn tràn về trong dòng ký ức của mỗi người. Từng gốc cây, từng hành lang, từng ô cửa sổ … nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm thân thuộc. Trên tấm bảng kia thấy bóng dáng thầy cô đang giảng bài, nhìn xuống các dãy bàn thấy các bạn đang say sưa lắng nghe lời thầy cô, góc sân trường kia có bóng dáng các bạn đang vui chơi, nô đùa tinh nghịch.
Để phát huy tinh thần yêu thương, đùm bọc, sẻ chia như chúng ta đã từng làm trong những năm qua và niềm vui mỗi lần gặp nhau càng thêm trọn vẹn, chúng ta luôn đoàn kết và sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống. Để chúng ta luôn cảm thấy đem lại niềm vui cho bạn cũng là niềm vui của tôi. Chúng ta luôn có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.